CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lam Vi Sắc (Vampire)


phan 15

 Chương 29
Tiếng chuông vang lên, mọi người tùy ý ngồi.

Ichijou cười hì hì lôi kéo Kimura Kiyoshi ngồi ở bên cạnh mình. Hasegawa bắt đầu giảng bài thì Ichijou mới dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Kimura Kiyoshi.

“Cậu làm rất trắng ra, tất cả mọi người đều nhìn ra.”

“Ủa, cậu nói gì cơ?” Kimura Kiyoshi cười khúc khích gãi đầu, bí mật của tôi có rất nhiều, không biết cái nào bị lộ…

Ichijou bỗng cười vô cùng rực rỡ. “Kaname có rất nhiều người thích, nhưng tớ ủng hộ cậu!”

“Cậu ủng hộ tớ? Vậy còn Ruka thì…” Kimura Kiyoshi vốn không có ý định che giấu chuyện mình thích Kuran Kaname, nên không sợ mọi người biết.

“Tớ cũng ủng hộ cậu ấy!”

“Ruka đã sớm phát hiện ra cậu thích Kaname, bây giờ chẳng phải vẫn quan hệ với cậu rất tốt sao. Về phần các cậu ai có thể được Kaname thích, thì phải xem Kaname đã, tớ ủng hộ Kaname nhất~~~” hai tròng mắt linh động của Ichijou híp lại thành một đường cong, khẽ nhấc khóe miệng cười lấp lánh, ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên vui vẻ.

Kimura Kiyoshi lườm Ichijou một cái, nói nửa ngày mà vẫn vô nghĩa! “Này, đừng cười như thế, hai mắt tớ lóa mất!”

“Làm sao bây giờ đây! Ai bảo nụ cười của tớ mê hồn như thế chứ ~~~” Ichijou tuần hoàn vô hạn với suy nghĩ ‘say mê mình ’…

Kimura Kiyoshi âm thầm thở dài một hơi, Ichijou nói đúng, người thích Kaname rất nhiều. Có thiếu nữ nào tộc B không sùng bái quân vương thuần huyết dịu dàng đẹp trai lại thân sĩ? Kimura Kiyoshi không khỏi quay đầu lại nhìn Kuran Kaname đang nghiêm túc học; nhìn như yên lặng, dịu dàng mà ưu nhã, nhưng lại tản ra hơi thở vương giả không gì so sánh nổi. Ánh mắt Kimura Kiyoshi không tự chủ di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Kuran Kaname… Ôi trời ạ! Tôi đang nghĩ gì vậy! Kimura Kiyoshi nhanh chóng trừng quyển sách trên bàn, tôi sao vậy? Thân thể bỗng nhiên lại có dục vọng mãnh liệt muốn đi hút máu của anh ấy. Nhưng —— máu của Kaname, ha ha, Zero và Yuki có được uống, không biết nó mỹ vị đến mức nào ~~~

Ichijou lười biếng che miệng ngáp một cái “Kiyoshi, cậu vừa nghĩ gì thế?”

Kimura Kiyoshi cười ngọt ngào mà quỷ dị.”Cậu thật sự muốn biết?”

“Ừ.”

“Tớ đang nghĩ… nữ vampire tại sao không có kinh nguyệt như loài người!”

“(⊙o⊙) a?” Ichijou:

⊙﹏⊙b

“Ichijou, cậu nói xem, tại sao vậy chứ?”

“A, ha, hôm nay tớ đột nhiên phát hiện bài thầy giáo Hasegawa giảng rất thú vị!” Ichijou vội vàng cầm sách giáo khoa lên, giả bộ nghiêm túc nghe giảng.

Kimura Kiyoshi nhìn Ichijou đáng yêu như vậy, khẽ nhấc miệng len lén cười xấu xa. Dám bắt nạt tớ? Hừ hừ… Hiện tại biết co lại đầu? May cho cậu là cậu thông minh, nếu không co lại đầu thì chị đây sẽ cho cậu chết!!!

Hasegawa sau khi giảng xong bài, đột nhiên nói có tin tức muốn thông báo từ hiệu trưởng cho mọi người: “Từ tối mai bắt đầu, các tiết học của bộ ban đêm sẽ có rất nhiều giáo sư đại học nổi danh giảng bài, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng, không nên vắng mặt không có lý do! Đặc biệt là Kimura Kiyoshi-san!”

Đang nhàm chán nhìn mặt đất ngẩn người ngáp, Kimura Kiyoshi đột nhiên ngẩng đầu, ủa? Tại sao trong thông báo lại có tên của tôi? Hm? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm rồi? Kimura Kiyoshi lắc lắc đầu, trong phòng chỉ còn học sinh đang nói chuyện phiếm, mà Hasegawa vừa hết giờ học liền đi mất.

“Ichijou, tớ bị gọi tên?”

“Ừ”

“Tại sao?”

“Cậu hay cúp cua, còn cả báo cáo nghiên cứu cũng chưa nộp. A! Nói đến chuyện này, Hanabusa Aido, hai người các cậu là một tổ! Cậu cũng chưa nộp!” Ichijou đột nhiên đứng dậy chỉ vào Hanabusa Aido đang cười nói với Akatsuki Kain, nói.

“Báo cáo gì?” Kimura Kiyoshi và Hanabusa Aido hai miệng một lời.

“Lịch sử cận đại của Huyết tộc, nộp báo cáo nghiên cứu về sự kiện có liên quan đến Huyết tộc là được.” Ichijou cười nói.

Hm? Báo cáo? Nên viết như thế nào? Kimura Kiyoshi hoang mang nhìn Ichijou, “O__O “…

“À, tớ thì viết là“Thuyết tiến hoá nhân vật Anime trăm năm của Huyết tộc”, các cậu muốn tham khảo một chút không? Tớ viết rất khá đấy, bên trong có đại sư manga lợi hại nhất của Huyết tộc chúng ta… Các nhân vật bên trong, phân tích các góc độ… Cùng với hành vi cử chỉ của bọn họ có phản ánh Huyết tộc lúc bấy giờ hay không…”

“Ngừng!” Mọi người trăm miệng một lời.

Kimura Kiyoshi: “Ichijou, cám ơn cậu đã cho tớ linh cảm! Tớ quyết định, sẽ viết “Tình hình chung thăm dò và nghiên cứu về kết cấu sinh lý phái nữ trong Huyết tộc “

Ichijou kinh hãi, đừng đùa chứ, luận bàn về manga của tớ cho cậu linh cảm liên quan đến ‘kết cấu sinh lý trong Huyết tộc’? Quá đáng sợ…

Hanabusa Aido vò đầu “Kiyoshi, tớ và cậu một tổ, cái cậu vừa nói nghĩa là thế nào???”

Kimura Kiyoshi kéo lấy Hanabusa Aido nhỏ giọng nói: “Chỉ là muốn nghiên cứu một chút tại sao phái nữ Huyết tộc không có Kinh Nguyệt giống phụ nữ loài người!”

“Sao?” Hanabusa Aido trợn to mắt. “Kiyoshi, thật tốt quá! Đây cũng là vấn đề tớ muốn nghiên cứu! Thật ra thì, nói thật, từ lúc tớ bắt đầu tiếp xúc loài người hồi năm tuổi, đối với chuyện này đã rất nghi ngờ! Mỗi lần đi dạo phố, tớ đều có thể ngửi thấy được phái nữ loài người trên đường phát ra… ừm, tóm lại, yên tâm đi, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng hợp tác, báo cáo này nhất định sẽ xong! Chắc chắn sẽ đứng thứ nhất, à không! Là thứ hai! Thứ nhất vĩnh viễn đều là Kaname sama!”

“Ừ! Hợp tác vui vẻ!” Kimura Kiyoshi và Hanabusa Aido bắt tay.

Mọi người: o(╯□╰)o…

Kuran Kaname: tay đang lật sách cứng đờ tại chỗ…

Đang chuẩn bị nhảy cửa sổ trở về, Seiren chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống…

———————— chuyển hình ảnh ————————

“A ô ——” ban ngày đi ra ngoài dạo phố, buổi tối đi học thật buồn ngủ. Thảo nào người ta luôn nói thức đêm sẽ hay mất máu, tôi là bằng chứng sống mà —— a ô —— gào khóc —— cô gái vừa cùng Hanabusa Aido thảo luận xong báo cáo, vội vã trở về phòng ngủ bù. Kimura Kiyoshi vừa nặng nề ngã quỵ xuống giường mình, kéo chăn đắp lên… PIA!

Hm? Tiếng gì vậy? Kimura Kiyoshi híp đôi mắt mông lung nhìn đống thủy tinh cửa sổ bị vỡ vụn, đột nhiên trợn to mắt, sợ hãi kêu không tốt! Vội vàng mở cửa, nhìn sang bên trái.

Kimura Kiyoshi dùng sức dụi dụi đôi mắt đã sớm trợn to của mình, lại nhìn lại một lần nữa, Kaname đang tựa lên tường bên trái cửa phòng… Vừa rồi tôi vừa vào cửa… hình như đã vô ý lờ đi… pia! Kimura Kiyoshi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vỡ vụn của cửa sổ thủy tinh bên trong phòng…

“Ừm, Kaname sama, em không cố ý…” không nhìn anh ~~(╯﹏╰)b, mặc dù em có kinh nghiệm lờ anh! “Em và Rima ban ngày đi chơi bên ngoài, cho nên giấc ngủ có chút không đủ… Ha ha… Không chú ý đến!”

Kuran Kaname hoàn toàn mặt đen, vào phòng, Kimura Kiyoshi đi theo sau rồi đóng cửa.

“Kaname sama, xin hỏi anh có chuyện gì không?” Đây chính là ghế sa lon của tôi! Kimura Kiyoshi có chút tức giận nhìn Kuran Kaname đang nhàn nhã nằm trên ghế sa lon cạnh cửa sổ. Câu dẫn tôi! Câu dẫn tôi! Hừ, rõ ràng nói thích cô Yuki kia! Vậy mà còn tới trêu chọc tôi! Lấy được sự quyến luyến và tình cảm của tôi khiến anh cao hứng sao? Kimura Kiyoshi có thể cảm giác được rõ ràng dòng máu kiêu ngạo của Shizuka Hiou trong thân thể đang không ngừng tăng tốc chảy, đúng vậy, Kimura Kiyoshi tôi cũng là thuần huyết cao ngạo! Hừ, chị đây không để ý tới cậu!

“A ô ——” Kimura Kiyoshi thấy Kuran Kaname không nói lời nào, ngáp chui vào chăn… pia!

“Kaname sama!” Kimura Kiyoshi giật mình, không khỏi nâng cao âm lượng nói chuyện của mình. “Ngài có thể khống chế lực lượng của mình một chút không? Buổi tối rất lạnh, tấm thủy tinh mà vỡ vụn thì tôi sẽ bị đông lạnh!” Kimura Kiyoshi vẻ mặt u sầu nhìn cái sàn đầy mảnh thủy tinh vỡaiz, ngày mai còn phải tìm thợ đến sửa cửa sổ, hôm nay vừa mới thay đèn thủy tinh vậy mà…

“A ——”

Kimura Kiyoshi không tin nổi nhìn vẻ mặt đè nén của Kuran Kaname đang sát gần mình trong gang tấc, vị quân vương ưu nhã này đang dùng chân đè hai chân của Kimura Kiyoshi, tay phải cuốn lấy một lọn tóc của cô, hai mắt đỏ tươi. Lập tức, hơi thở nguy hiểm tràn ngập cả gian phòng.

Kimura Kiyoshi khó có thể tin nháy mắt, tôi có thể tinh tường thấy răng nanh bén nhọn của Kuran Kaname đang dần lộ rõ ra… Mà hơi thở nhẹ của Kuran Kaname cũng chầm chậm đến gần cổ Kimura Kiyoshi… Vừa rồi hình như lời tôi nói… hình như đã mạo phạm quân vương thuần huyết… Đều là tại mất ngủ làm hại! Khiến cho tôi mất phòng bị, dám hét ra oán niệm trong lòng với Kuran Kaname…

Trên giường, một mỹ nam thon dài cuốn lấy lọn tóc dài của một thiếu nữ mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, ánh mắt hơi hoảng sợ của thiếu nữ nhìn mỹ nam, trên gương mặt nhàn nhạt màu hồng. Dưới cái cổ nhẵn nhụi và trắng noãn, xương quai xanh tinh sảo như ẩn như hiện theo tiếng thở hào hển của thiếu nữ. Cái áo ngủ tơ tằm vốn nhẵn nhụi giờ hơi nhăn khiến làn da trắng mịn bị lộ ra theo mỗi lần hít thở… Hiển nhiên, quần áo ngủ rộng rãi vẫn không che lại được hết vòng eo mãnh khảnh và hai chân trắng noãn của thiếu nữ…

Kimura Kiyoshi mắt thấy răng nanh bén nhọn của Kuran Kaname gần như chạm đến đại động mạch ở cổ mình, sự kinh hoảng liền toát lên. Không muốn! Chỉ cần Kuran Kaname đụng phải một chút da thôi, máu tươi sẽ chảy ra ngoài, anh ấy sẽ biết thân phận của tôi…

Chẳng lẽ, tôi không thể thay đổi được số mạng của Shizuka Hiou? Nhất định phải bị Kuran Kaname giết chết? Kimura Kiyoshi tuyệt vọng nghĩ.

Kaname, anh có biết em thích anh nhiều đến mức nào không? Từ lần đầu tiên đọc manga Vampire Knight, hình dáng của anh đã sớm khắc thật sâu vào trong lòng của em —— em hâm mộ, hâm mộ thiếu nữ Yuki kia, không có bất kỳ chỗ nào hơn người nhưng lại có thể có được sự dịu dàng vô hạn của quân vương. Vậy mà, cô ấy lại không quý trọng, ít nhất không thể một lòng với anh. Trong lòng cô ấy còn có một người khác… Kaname, anh biết không, nhìn anh cô độc vì cô ấy mà làm hết thảy, gánh chịu hết thảy —… Em bắt đầu thấy đau, thì ra, từ lúc đó em đã thích anh rất sâu đậm… Có lúc em thường thường cười nhạo mình, đây chẳng qua là manga, tác giả chỉ là tranh thủ sự đồng tình và nước mắt của độc giả mà thôi, mình tại sao có thể động tâm với một nhân vật hư cấu chứ!

Vậy mà, trời cao đã cho em cơ hội này, để cho em tới thế giới này, tận mắt nhìn thấy anh đẹp trai, ưu nhã, cô độc hơn rất nhiều trong manga! Kaname, anh muốn em phải thế nào mới có thể buông tay? Làm sao có thể không ghen tỵ? Làm sao có thể không tức giận? Làm sao có thể không quan tâm? Em đã cố gắng làm mình không tim không phổi… nhưng… vẫn không thể đè nén xuống oán niệm của mình…

Kimura Kiyoshi yếu ớt cười, khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt… Mình làm sao vậy? Sao mà giống nữ chủ trong phim của dì Quỳnh Dao quá vậy… Nếu… nếu như Kaname và Yuki là một đôi… thì mình quả thật đúng là Tiểu Tam khiến người ta ghét hận…



Chương 30
“Kuran Kaname! Anh muốn làm gì?” Kimura Kiyoshi cố nén sự đau đớn như da đầu bị xé rách, tận lực để cho giọng nói bình thản.

Đầu ngón tay lạnh như băng của Kuran Kaname xẹt qua xương quai xanh trắng nõn của Kimura Kiyoshi, hai tròng mắt đỏ bắn ra hàn quang hút hồn “Kiyoshi, đã lộ ra bộ mặt thật rồi sao?”

Kimura Kiyoshi nghe vậy, trái tim bắt đầu đập kịch liệt, nội tâm không ngừng vang lên: anh ấy biết? Biết bao nhiêu? Biết hết rồi? Cho nên muốn giết tôi?…

Kimura Kiyoshi nhìn ra được cặp mắt thâm thúy của Kuran Kaname lộ ra sự nguy hiểm và lạnh lùng dưới tóc mái, phảng phất như đang nói với tôi: rất nhanh ta sẽ móc trái tim của cô ra, uống cạn máu của cô! Nguy hiểm thị huyết như vậy… khuôn mặt trắng nõn… sống mũi cao thẳng… cánh môi tuyệt mỹ… Không lúc nào không cao quý và ưu nhã…

Chung quanh, nguy hiểm hơi thở càng thêm nồng nặc, Kimura Kiyoshi nhắm chặt hai mắt, không nhìn Kuran Kaname nữa. Mặc dù anh ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn thích anh ấy, không phải sao? Không muốn thừa nhận, nhưng trái tim đang mãnh liệt nhảy lên chứng minh hết thảy… Thì ra là tôi vẫn thích anh ấy!

Kimura Kiyoshi có thể tinh tường cảm giác được răng nanh của Kuran Kaname từ từ tới gần cổ mình, ngay lúc gần như chạm đến, Kimura Kiyoshi đột nhiên trợn to cặp mắt, kêu to: “Không muốn!”

Bàn tay Kuran Kaname ôm lấy đầu Kimura Kiyoshi, để cho cô nhìn thẳng mình, hai tròng mắt đỏ từ từ biến mất. “Biết sợ?”

Kimura Kiyoshi không ngừng gật đầu “Vẫn luôn sợ…” Từ ngày nhìn thấy bản chất thật của anh, vẫn luôn sợ, nhưng cũng không ngừng đến gần…

Kuran Kaname nhàn nhạt khẽ nhấc khóe miệng, nhẹ vuốt tóc Kiyoshi. “Luôn hoài nghi, luôn không hiểu nổi em, Kiyoshi, có lúc cảm thấy em không giống level B, ngược lại càng giống thuần huyết…”

“Kaname sama, ngài quá đề cao tôi! Thuần huyết làm gì có ai nhát gan giống tôi?” Kimura Kiyoshi không ngừng nháy mắt, chột dạ phản bác.

“Nhát gan? Đúng vậy, làm sao có thể!” đáy mắt Kuran Kaname thoáng qua một tia chất vấn, vẫn cười nhẹ vuốt ve mái của tóc dài Kimura Kiyoshi.

“Kaname sama, ngài…”

Là cố ý sao? Vừa nãy còn muốn giết tôi, giờ lại dịu dàng giống như thỏ trắng. Khó trách có câu nói: gần vua như gần cọp. Mụ nội nó, những tên được xưng là quân vương, tính khí bao giờ cũng khó đoán.

“Kiyoshi, cám ơn em!”

“Sao?”

Kimura Kiyoshi nghi ngờ: Kuran Kaname, có lầm không, là tôi phải cám ơn anh mới đúng! Cám ơn anh rốt cục không cắn tôi!

Thật không hiểu rốt cuộc người này kiểu gì? Là hành vi của tôi chọc giận anh? Hay là thân phận… tốt nhất không phải là lí do này! Nếu không tôi sẽ chết rất thảm! Tôi mới không muốn biến thành cánh hoa bay đi, mặc dù tôi thích tên yêu nghiệt bụng đen siêu cấp cường giả là anh, nhưng không tới mức dâng ra sinh mạng.

“Quà của em, còn có… em cứu Yuki”

Kimura Kiyoshi nghe được nửa câu đầu, khoan khoái muốn nhảy dựng lên, nghe được nửa câu sau, trực tiếp ngã vào đáy cốc, vĩnh viễn không dậy nổi…

“À, không có gì, bởi vì em đã đáp ứng anh, chăm sóc cô ấy lúc anh không ở!” Thật ra thì tôi hận không thể bóp chết cô ta! Được rồi, tôi thật xấu! Tự khiển trách mình~ing…

Kuran Kaname nghe vậy, đáy mắt một mảnh dịu dàng. “Cám ơn em, Kiyoshi!”

Kimura Kiyoshi đối với câu cám ơn này một chút cũng không thích, câu cảm ơn của anh là vì Yuki, Yuki… Yuki… Vốn cô ấy không hề liên quan gì đến tôi, nhưng bởi vì Kaname… Bởi vì những sự bất bình trong lòng… Tôi đúng là ác!

Kuran Kaname đi đến cửa, ưu nhã mở cửa, nghiêng gương mặt tuyệt mỹ. “Kiyoshi, quà của em, ta sẽ cất kĩ!” Rồi rời đi.

Kimura Kiyoshi thở phào nhẹ nhõm một hơi, oh, đại khái là tức giận mà thôi, thân phận còn chưa bị phát hiện. Kimura Kiyoshi vuốt vuốt ‘con thỏ nhỏ’ bên ngựa trái, an tâm từ từ nhảy đi, còn sống! Thật tốt! Ba phút sau, Kimura Kiyoshi bình tĩnh lại, dùng sức nhảy ở trên giường.

“Nha… A! Cảm giác có thể chạy có thể nhảy thật tốt ——”

Kẹt —— cửa phòng đột nhiên mở ra, Kuran Kaname ánh mắt ngưng trọng nhìn Kimura Kiyoshi “À, quên nói cho em biết, áo ngủ rất khó coi, thay đi.” Đóng cửa!

Gì? Kimura Kiyoshi cúi đầu nhìn áo ngủ tơ tằm màu đen trên người, rất đẹp mà, lúc mặc thử, nhân viên cửa hàng luôn miệng tán dương tôi rất lâu, tôi cũng cảm thấy rất hấp dẫn mà! Tại sao lại muốn tôi thay?

———————— chuyển hình ảnh ————————

Akatsuki Kain và Ichijou đang xử lý đống văn kiện trong tay, đột nhiên nghe thấy sau lưng hình như có người nhỏ giọng gọi họ.

“Ichijou ~~~~ Kain ~~~”

“Hm?” Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy trên tầng lộ ra một cái đầu nhỏ màu đen.

Akatsuki Kain: “Oh! Phòng Kiyoshi “

Ichijou cười nói: “Kiyoshi, tớ và Kain đang định nộp báo cáo!”

“Có thể tới đây một chút không?” Giọng nói của yếu ớt Kimura Kiyoshi vang lên, giống như là bị ai bắt nạt.

“Ủa? Kiyoshi, cậu làm sao vậy? Không sao chứ?” Ichijou cùng Akatsuki Kain xoay người nhanh chóng vọt đến gian phòng Kimura Kiyoshi, ân cần hỏi han.

“Cái này… đẹp không?”

Ichijou nhìn về phía Kimura Kiyoshi chỉ, cười nói: “Kiyoshi, mặc dù tớ biết tớ rất ưu tú! Nhưng cậu không cần thiết mặc như vậy để tăng hảo cảm của tớ với cậu đâu, thật ra thì ở trong lòng tớ, cậu đã là một người bạn rất tốt!”

Akatsuki Kain nhìn chằm chằm Kimura Kiyoshi gật đầu “Đồng cảm!”

“Cái gì và cái gì chứ? Tớ chỉ là hỏi có khó coi hay không! Nhìn có được hay không?”

“Áo ngủ Lsabella’s Secret xếp hàng thứ nhất trong các sản phẩm nổi tiếng dành cho các quý cô, rất hợp với vóc người hoàn mỹ vô khuyết như cậu, còn cần phải hỏi sao?” Ichijou cười rực rỡ, tựa hồ đang nhắc nhở Kimura Kiyoshi, cậu là ngốc sao?

“Ừm…” Akatsuki Kain tiếp tục gật đầu.

“Vậy tại sao anh ấy nói khó coi!” Kimura Kiyoshi ủ rũ cúi đầu.

Ichijou hỏi: “Ai nói?”

“Cậu quản được sao?”

“Vậy tớ đi nộp báo cáo đây!” Ichijou cười xoay người rời đi.

Akatsuki Kain: “Rất đẹp! Kiyoshi, vô luận là ai nói, tớ đoán người đó nhất định là thích cậu, muốn độc chiếm vẻ đẹp của cậu! Hey! Ichijou, chờ tớ một chút!”

“Thật sao! Thích tớ…” Có thể sao? Kimura Kiyoshi nhìn ngoài cửa sổ, nhấc khóe miệng cười xấu xa. Có phải thích hay không, chứng minh một cái là biết.

—————————————— chuyển hình ảnh ——————————

“Cần nghỉ ngơi chưa?”

“Chị? Sao chị lại tới đây” Ichiru từ phòng vệ sinh ra ngoài, vui mừng nhìn Kimura Kiyoshi đang ngồi ở bên giường.

“Không hoan nghênh?”

“Sao có thể! Cực kỳ cao hứng!” Ichiru cười ngồi bên cạnh Kimura Kiyoshi.

“Ichiru, gần đây vẫn khỏe chứ? Em nên chơi nhiều với bạn cùng lớp hơn, cô bé tên Suzuki Karin rất tốt đấy!”

Ichiru xấu hổ nói: “Chị lại trêu đùa em! Cô bé kia em tránh còn không kịp!”

Kimura Kiyoshi cười vuốt ve gương mặt Ichiru “Ichiru của chúng ta rất tuấn tú mà! Đương nhiên có rất nhiều cô gái thích!”

Ichiru sửng sốt, có chút nghiêm túc nhìn Kimura Kiyoshi. “Chị, chị mặc gì vậy?”

“Áo ngủ! Không ngủ được nên chạy đến chỗ em!” Kimura Kiyoshi vui vẻ cười.

Ichiru lấy từ trong ngăn kéo lấy ra áo sơ mi của mình khoác lên vai Kimura Kiyoshi “Bộ quần áo này không nên mặc nhiều, không xứng với khí chất của chị!”

“Thật sao?” Kimura Kiyoshi vui mừng.



Chương 31
“Vâng!” Ichiru kỳ quái nhìn Kimura Kiyoshi, tại sao Hiou sama nghe thế lại cao hứng vậy!

“Ichiru! Nằm xuống đi! Nên đi ngủ!” Kimura Kiyoshi vén lên chăn trên giường ý bảo Ichiru nghỉ ngơi.

Ichiru ngoan ngoãn nằm ở trên giường, trong ánh mắt có chút mất mát. “Chị muốn đi sao?”

Kimura Kiyoshi mỉm cười đắp chăn cho Ichiru, tắt đèn. “Em ngủ đi, chị ở đây!”

“Chị, chị ở đây thì Ichiru làm sao có thể…” mi mắt Ichiru càng ngày càng nặng, tiếng hít thở dần đều lên.

Chỉ chốc lát sau, Kimura Kiyoshi gọi nhẹ: “Ichiru? Hắc, ngủ rồi. Không nghĩ tới năng lực của mình còn có chức năng thôi miên!”

Kimura Kiyoshi nhảy ra ngoài cửa sổ, nhàm chán đi dạo trong học viện. Suy nghĩ một chút hình ảnh Kuran Kaname vừa rồi, thân thể không khỏi cứng đờ, không rét mà run, ánh mắt như vậy… lúc ấy có phải anh ấy có ý muốn giết chết tôi không?

——————— chuyển hình ảnh ————————

“Ichijou, ban nãy tớ thấy Kaname sama vào phòng Kiyoshi.”

“Aha, vậy nhất định là Kaname sama nói áo ngủ của Kiyoshi khó coi!” Ichijou cười nhìn Akatsuki Kain, phân tích nói.

Ánh mắt Akatsuki Kain trầm xuống “Không phải chuyện đó, tớ nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, còn có hình như Kiyoshi tức giận, gọi thẳng tên Kaname sama!”

Ichijou đột nhiên dừng bước, ngưng trọng nhìn Akatsuki Kain. “Cậu nghe lén Kaname nói chuyện?”

“Không có… không có, chẳng qua là lúc đi ngang qua vô tình nghe được!” Akatsuki Kain nhìn Ichijou đột nhiên nghiêm túc, bản năng có chút sợ hãi.

“Chịu thua, vậy mà vừa rồi cậu ấy còn cười được!”

“Sao? Cậu nói Kiyoshi? Tớ thì lo lắng Kaname sama sẽ làm…”

“Kain, cậu nghĩ nhiều rồi. Kaname còn không đến mức làm đến bước đó, dù sao sau lưng Kimura Kiyoshi có cả gia tộc Kimura!” Ichijou nghiêm túc nói.

“Oh, cậu là nói, nếu như… đến lúc đó địa vị của Kaname sama có thể so sánh với…”

Ichijou đột nhiên treo lên mặt nụ cười sáng lạn. “Cho nên mới nói, cậu không cần lo lắng! Kiyoshi sẽ ổn!”

“Tớ lúc nào thì nói tớ lo lắng cho Kiyoshi chứ? Tớ… chẳng qua là hi vọng tất cả mọi người sẽ ổn, Kiyoshi là một cô gái rất thú vị! Dĩ nhiên tớ sẽ không phản bội Kaname sama! Kaname sama làm gì, tớ cũng ủng hộ!”

“O(∩_∩)O ha ha ~ như vậy là tốt rồi!” Ichijou cười vỗ vỗ bả vai Akatsuki Kain, ý bảo hai người cần phải trở về.

Xoẹt —— tiếng quần áo bị rách! Từ trên cây nhảy xuống, Kimura Kiyoshi nhìn góc áo ngủ bị nhánh cây xé rách, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này không muốn thay cũng phải thay.

Kimura Kiyoshi có chút mất mát, anh ấy không giết tôi, là sợ rất phiền toái. Cho nên mới nói những lời cám ơn sao? Còn cố ý nhắc tới Yuki, dù biết rất rõ ràng tôi thích anh ấy! Kimura Kiyoshi sững sờ, không lẽ anh ấy biết tôi thích anh ấy cho nên muốn lợi dụng tôi, giống như Ruka —— đột nhiên, Kimura Kiyoshi nghe thấy tiếng động, aiz, đại thụ! Hôm nay tôi và cậu thật ‘gắn bó’! Kimura Kiyoshi tiếp tục nhảy lên cây.

Ủa? Là Kuran Kaname!

“Kaname-senpai!” Cách đó không xa là một cô gái tay cầm cái hộp màu hồng đang chạy tới, đồng phục học sinh màu đen, bộ ban ngày! Giọng này… Yuki! Không sai, chính là Yuki!

“Ủa? Yuki!” Kuran Kaname quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng.

“Kaname-senpai! Cám ơn quà của anh!”

Kuran Kaname nhẹ vuốt ve tóc Yuki “Đây là Kimura Kiyoshi tặng em! Không cần cám ơn anh!”

Yuki kinh ngạc ngẩng đầu, nháy đôi mắt to. “Là Kiyoshi-onechan? Kaname-senpai! Nhờ anh thay em nói cám ơn với Kiyoshi-onechan nhé!”

“Kiyoshi-onechan? Có vẻ như em và cô ấy rất quen thuộc!”

Yuki vui vẻ cười. “Đúng vậy, Kaname-senpai, Kiyoshi-onechan là vampire giống con người nhất trong bộ ban đêm, còn giống hơn Ichijou-senpai! Có lúc em cảm thấy chị ấy tựa như chị ruột của em vậy!”

“Vậy sao?” Bàn tay đang vuốt ve tóc Yuki của Kuran Kaname đột nhiên dừng lại.

Yuki tiếp tục cười. “Em… em cảm thấy Kaname-senpai cùng Kiyoshi-onechan rất xứng đôi, đều là vampire thiện lương dịu dàng!”

“Yuki!”

“Vâng?”

“Em nói như vậy, khiến anh cảm thấy rất tịch mịch đấy!” ánh mắt Kuran Kaname trở nên lạnh lẽo, xoay người ưu nhã bước về phía tòa nhà bộ ban đêm.

Gương mặt Yuki tràn đầy bi thương nhìn bóng lưng Kuran Kaname rời đi, nỉ non : “Kaname-senpai!senpai!…”

Kimura Kiyoshi trên tàng cây có thể tinh tường thấy rõ lúc Yuki xoay người, khuôn mặt cô ấy ràn rụa nước mắt. Đột nhiên, Yuki ngồi bệt xuống mặt đất khóc.

“Kaname-senpai! Huhuhu… Yuki rất thích anh! Yuki… Yuki…” trong đầu Yuki đột nhiên hiện lên hình ảnh thị huyết của Kuran Kaname đêm đó. “Không… mình và anh ấy không phải là đồng loại, anh ấy là…”

“Ngu ngốc! Cậu lại ở đây khóc!” Kiryu Zero đỡ Yuki dậy, khiển trách: “Biết rõ là không thể, thì đừng đâm đầu vào nữa! Đừng quên thân phận của hắn!”

“Zero!” Yuki khóc càng thêm lớn tiếng, nhào vào trong ngực Kiryu Zero, hai tay ôm lấy eo Kiryu thật chặt. “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tớ sẽ không thế nữa!”

“Được rồi. Cậu mau trở về đi, hiệu trưởng đang tìm cậu đấy” Kiryu Zero vỗ vỗ lưng Yuki, trấn an nói.

“Ừ!” Yuki lau nước mắt, đi về kí túc xá.

Kiryu Zero chớp con ngươi màu tím, nhìn chung quanh. “Ngươi đang ở đây? Đúng không? Ra ngoài!”

Kimura Kiyoshi cười thầm, không ra ngoài đấy, xem cậu làm gì được! Không nghĩ tới sự ràng buộc bởi máu lại sâu như thế, tôi đã ẩn hơi thở rất tốt, hơn nữa còn vừa uống một hớp máu heo rừng chỗ Ichiru.

“Ra ngoài!” Kiryu Zero rút ra súng, sát khí bốc lên.

Pia! ——pang!

“Không nghĩ tới ngay cả kẹo que mà cậu cũng đánh!” Kimura Kiyoshi ngồi trên tàng cây cười nhẹ.

“Ngươi!” Kiryu Zero có thể cảm giác được máu toàn thân đang ồn ào chảy, toàn thân chỉ có một chút lý trí để khống chế súng Bloody Rose trong tay mình nhắm ngay cô ta.

“Muốn giết tôi?” Kimura Kiyoshi vô tội nhìn Kiryu Zero. “Đây chính là muốn phá hỏng quy định hòa bình mà hiệu trưởng đưa ra đấy!”

Kimura Kiyoshi quệt miệng, học khẩu khí của Yuki nói với Kiryu Zero: “Tôi… tôi chỉ là muốn cho cậu kẹo que mà thôi! Sản phẩm mới, ăn rất ngon!”

Kiryu Zero hất mặt sang một bên “Hừ!” một tiếng. Kimura Kiyoshi từ trên cây khoan khoái nhảy xuống, đưa đường trong tay cho Kiryu Zero. “Cho cậu!”

Kiryu Zero liếc mắt nhìn Kimura Kiyoshi, cô ta thế nhưng mặc quần áo hở hang như vậy ra ngoài! Trên người có khoác áo sơ mi nam nhưng vẫn không che được cái gì, ngược lại càng lộ ra rõ rệt khí chất mê người. Kiryu Zero khẽ cau mày, chẳng lẽ tôi thật sự thích cô ta giống như cô ta nói? Cho nên thân thể mới có —— không! Sẽ không, trong máu của tôi chỉ có nỗi hận với người đàn bà kia!

Kimura Kiyoshi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Kiryu Zero, nói: “Cậu không thích ăn kẹo?” Kỳ quái, đứa trẻ này chưa lớn, Ichiru cũng rất thích ăn mà! nhẹ nhõm,

“Ta hỏi ngươi! Tại sao Ichiru lại ở nhà ngươi?” Kiryu Zero trước đây không lâu mới tra được thì ra em trai đã thành con nuôi gia tộc Kimura, có quan hệ chị em với nữ vampire này. “Ngươi đã sớm biết có phải không? Ta và Ichiru giống nhau như đúc! Tại sao không nói? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?” Kiryu Zero cầm súng từng bước ép sát, Kimura Kiyoshi từng bước lui ra sau.

“Ừm… chuyện đó, đây là ý của Ichiru! Em ấy không muốn tôi tham gia vào chuyện giữa cậu và em ấy. Tôi nghĩ là cậu hiểu đúng không? Ichiru không hề có ý muốn nhìn cậu!”

Kiryu Zero nhớ tới đứa em trai khả ái của mình, trong lòng không khỏi áy náy. Cậu đã nghe qua rất nhiều chuyện về gia tộc Kimura, may mắn là em trai cậu không bị đám vampire ghê tởm này biến thành level D. Kiryu Zero nhìn cô gái trước mặt, thôi vậy, dù sao cô ta đã lấy thân phận là chị để chăm sóc Ichiru nhiều năm như vậy. Hiệu trưởng thật là! Dám gạt cậu! Ép hỏi rất lâu mới nói ra Ichiru năm đó bị lão gia Kimura thu dưỡng!

“Các cậu làm gì vậy?” Aizawa Miroku kinh ngạc.

“Cậu! Trung học cấp một à? Ủa? Sao lại cầm súng chĩa vào Kiyoshi!” Aizawa Miroku cao giọng nói.

Kiryu Zero liếc Aizawa Miroku một cái, thấy phù hiệu ủy viên kỷ luật trên tay áo. “Hừ!” Kiryu Zero thu hồi súng, không quay đầu lại đi mất.

Aizawa nhanh chóng đến gần, ân cần nhìn Kimura Kiyoshi. “Kiyoshi, cậu không sao chứ?”

“À! Không có gì! Tớ cần phải về đây!” Kimura Kiyoshi thật sự không cách nào chịu nổi ánh mắt nóng bỏng kia của Aizawa Miroku, vẫn nên chạy trốn cho xong.

“Cậu là một cô gái, sao lại mặc thành như vậy! Đêm khuya ở trong vườn trường, khó trách tên kia lại… vẫn nên để tớ đưa cậu trở về đi! Quá nguy hiểm! Kiyoshi, cậu thế này sẽ thành tội phạm dẫn dụ nam sinh toàn trường đấy!” Aizawa Miroku hai mắt sáng lên, hưng phấn nói.

“Không cần, tự tớ trở về là được!”

“Vẫn nên để tớ đưa cậu về!”

“Oh, vậy thì đưa đến cửa Nguyệt Xá là được rồi!”

“Đồng ý”

Balabala…

“Nhanh như vậy đã đến rồi” Aizawa Miroku nhìn cánh cửa lớn hùng vĩ của Nguyệt Xá, vô hạn tiếc hận cảm khái.

“Ừm, vậy tớ vào đây”

“Kiyoshi!” Aizawa Miroku kéo Kimura Kiyoshi lại “Tớ…”

Kẹt —— cánh cửa lớn mang cách thức Châu Âu cổ điển bỗng mở ra, từ bên trong lộ ra một cái đầu màu vàng.

“A —— Thân ái, cậu tới đón tớ đấy à!” Kimura Kiyoshi nửa xấu hổ nửa khoan khoái kéo Ichijou ra ngoài, nhẹ khoác cánh tay Ichijou. “Tớ giới thiệu cho các cậu một chút, đây là hội trưởng hội học sinh – Aizawa Miroku! Vị này là… e hèm… là phó kí túc Nguyệt Xá – Ichijou Takuma!”

Ichijou Takuma nhìn Kimura Kiyoshi, ân cần hỏi han: “Lúc tớ đi nộp báo cáo, cậu đi đâu vậy?”

“Người ta nhớ cậu mà, muốn đi tìm cậu! Kết quả lạc đường!” Kimura Kiyoshi ngượng ngùng cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

“Aizawa-san, Kiyoshi nhà chúng tôi đã làm phiền cậu rồi.” Ichijou bày ra mỉm cười tiêu chuẩn nói.

“À… không phiền toái, tớ còn phải đi tuần tra túc xá! Phải đi trước đây! Vậy… Saionara!” Aizawa Miroku hốt hoảng từ chối, xoay người chạy mất!

Hai người quay đầu lại, ⊙﹏⊙b, chỉ thấy năm cái đầu tự động xếp hàng giữa hai cánh cửa.

Ruka: “Thì ra là các cậu đang hẹn hò!”

Akatsuki Kain: “Rất xứng đôi đấy”

Rima: “Ừ, trai tài gái sắc!”

Siki: ” ‘Thân ái… người ta… Kiyoshi nhà bọn tớ’~~~ Ichijou ghê thật ~~”

Hanabusa Aido: “Kiyoshi, không nghĩ tới cậu ở trước mặt Ichijou lại nữ tính như thế!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid